Về ngôi nhà mà James Rodriguez lớn lên ở Ibague thì chỉ còn vài tấm ảnh, còn diện mạo ngày xưa đã thay đổi hoàn toàn. Trên lan can tầng hai có thể nhìn thấy một tấm biển quảng cáo: lớp học toán, còn ở tầng một thỉnh thoảng lại có người đi vào một cửa hàng bán thuốc chữa bệnh, nơi cũng bán cả kem và vé số. Riêng tấm biển trước nhà thì vẫn giữ nguyên: “Khu phố Arkaparaiso. Nhà B. Số nhà 21”.
Cảnh quan xung quanh cũng thay đổi khá nhiều. Các phố lân cận giờ đây nhộn nhịp hẳn lên với không khí thương mại. Khi bà Pilar về đây ở cùng James, lúc đó vẫn còn rất bé, không có nhiều ô tô đi lại và ồn ào như bây giờ. Đằng trước mặt ngôi nhà bây giờ là một trung tâm thương mại và còn lại một bãi sân cát mà trước đây các cầu thủ của đội Cooperamos Tolima (hạng 3) vẫn thường luyện tập.
Cảnh quan xung quanh ngôi nhà cũ của James và gia đình đã thay đổi khá nhiều
Ngôi nhà tường màu vàng đó là nơi sinh sống của toàn bộ gia đình bà Pilar (sau khi bố mẹ James chia tay nhau), gồm ông bà Alciedes Rubio và Miriam Gomez; các di, chú, bác Adriana, Patricia, Mario và Andres. Tầng một dành cho bếp, phòng ăn, phòng tiếp khách, sân chơi, phòng vệ sinh và gara ô tô cho thuê. Tầng hai có bốn phòng ngủ và một phòng tắm. Không có gì là sang trọng, chỉ có sự gắn bó và yêu thương. “Chúng tôi là một gia đình lao động và có những thói quen tốt. Chúng tôi không sinh ra ở một cái nôi làm bằng vàng”, một người bác của James đã nói như vậy.
James ngủ với mẹ ở phòng trong cùng, nhưng ban ngày thích sang phòng dì Patricia, bởi vì từ chiếc ban công ở phòng này cậu có thể xem các buổi tập luyện của đội Cooperamos Tolima, gọi tên từng cầu thủ, vui sướng vỗ tay ăn mừng các bàn thắng. Máu bóng đá đã ngấm vào người James như thế.
HLV Jorge Luis Bernal từng nhiều lần nhìn thấy cậu bé thích thú theo dõi các buổi tập. Ông đến nhà làm quen với cậu bé tóc vàng ngoan ngoãn. “Bernal đến nhà và xin phép bà của James cho cậu bé vào sân chơi bóng. Mắt nó sáng lên”, dì Patricia hãnh diện kể về đứa cháu của mình. Vào sân rồi, cậu bé cũng bắt chước các bài khởi động của các cầu thủ và thỉnh thoảng đi nhặt bóng và đá trả lại vào sân.
Dì Patricia của James kể chuyện với phóng viên
Bóng đá luôn đeo đuổi James, thậm chí cả trước khi sinh ra, bởi vì bố anh, ông Wilson James, và bác Arley Antonino (bị sát hại năm 1995), đều là những cầu thủ chuyên nghiệp. Anh được thừa hưởng dòng máu bóng đá đó dù không sống chung với hai người. Bố đẻ anh đã phung phí tài năng vì tính lỗ mãng và mất luôn cả cơ hội được sống với đứa con trai của mình sau khi chia tay từ rất sớm với Pilar.
Những người nuôi dưỡng sự ham muốn môn bóng đá của James lại là mẹ và bố dượng, Juan Carlos Restrepo. Cả hai quen nhau tại công ty vận tải Transportadora Diamante, nơi Pilar làm nhiệm vụ giao nhận các xe chở xi măng, còn ông Carlos là kỹ sư máy móc. Bà Pilar thường đưa James xem đội Deportes Tolima thi đấu ở sân Ibague. Bố dượng cũng là người tặng cho James những đôi giày adidas đầu tiên. Cả hai đều giáo dục cho cậu bé bài học đầu: đó là tính kỷ luật.
Bóng đá vỉa hè
Cũng như những đứa trẻ con nhà nòi, James không nghĩ gì ngoài trái bóng. Hàng ngày cậu không mong gì hơn là ôm một quả bóng vàng và chờ đợi bà ra mở cửa để chạy ra sân bóng, dù đó chỉ là một sân bóng rổ nền xi măng được đặt hai cầu môn nhỏ để chơi thứ bóng đá đường phố. Đây là SVĐ đầu tiên của ngôi sao tương lai. Các ngôi nhà bên cạnh gần sân đến mức nó giống như những khán đài.
James đã từng chơi bóng trên những mặt sân xi măng thế này
Sân bóng đó giờ vẫn thế, giống như một kỷ niệm của ký ức: với sân chơi và nhà trẻ bên cạnh, tiếng cười trong trẻo của các em bé, những người bán bánh “mazamorra” làm bằng bột ngô hấp chín và những chiếc ghế màu xanh giống như những năm của thập niên 90. Phần lớn thời gian 12 năm tuổi thơ của James đã diễn ra ở nơi này. Tại khu vực sân bóng được bao bọc bởi nhiều cây xanh, người ta nhìn thấy một cậu bé tóc vàng lớn lên, mái tóc dần chuyển sang màu đen, rồi đến lúc được chải gôm để tạo ra một cái mào, và cùng với nó là rất nhiều bàn thắng. Những người láng giềng thường kể, không chỉ thích chơi với các bạn cùng tuổi với cái chân trái rất “dị”, James còn thích chơi cả với những người bạn của chú Andres, hơn cậu 7 tuổi, thậm chí còn dám lừa bóng qua cả họ.
“Chúng tôi đều cao hơn, nhưng cậu ấy chẳng sợ gì, lại còn thích tự mình thực hiện các quả sút phạt bóng chết. Từ lúc đó, James đã để lộ tài năng, với những đường chuyền chính xác và phong cách chơi độc đáo”, ông Fabian Palma, một người láng giềng và bạn của gia đình nhà Pilar nhớ lại và nói thêm: “Chúng tôi thường phải giục cậu ấy về ăn cơm và dọa nếu không về ăn thì đừng hòng được đá bóng”.
Chương trình Supercampeones
Dì Patricia bên chiếc áo đấu mà James từng mặc khi chơi cho Porto
Đôi lúc sau khi buộc phải rời sân đấu, cậu bé đi vào nhà số 4 của dãy nhà nằm trong khuôn viên sân tập, ngồi vào một ghế sofa để xem chương trình “Supercampeones”, một loạt phim không tưởng về một sân bóng dài tới nửa kilomet và những quả bóng bay vào lưới. Ở đó, James mơ mình trở thành một nhà vô địch như Oliver Atom trong khi vừa ăn chuối và uống nước lạnh mà những người thân bên bố mang đến.
Không chỉ gia đình, rất nhiều người quen cũng thích tặng bóng cho cậu bé bắt đầu biết chải tóc bằng gôm, trong đó có cả ông Huguito, thường bị tiếng ồn của các trận đấu và những quả bóng bắn vào tường làm giật mình. Một hôm, James đá bóng bắn vào trong nhà ông này, cậu sợ hãi vào xin lại, những tưởng thế nào cũng bị mắng nhưng cuối cùng đã chẳng có một câu to tiếng nào xảy ra. James chỉ tiếc quả bóng đã bị xẹp và phải trở về nhà sớm hơn dự kiến.
Trong nhà của James có không biết bao nhiêu là trái bóng bởi vì trong những ngày đặc biệt, đây là món quà duy nhất có thể làm cậu thích thú.
(còn tiếp)