Bóng Đá Plus trên MXH

Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 2): Hoàn thành giấc mơ khoác áo Barca
22:00 ngày 25/06/2015
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Ở phần trước, Suarez đã lý giải cho chúng ta thấy “căn bệnh” nghiện cắn mỗi khi bị áp lực của mình. Nhưng Suarez không hề muốn chữa khỏi căn bệnh đó bởi như thế có nghĩa là anh đã mất đi tính cách đích thực của mình. Và chính tính cách này đã giúp Suarez được Barca đón về với mức giá kỷ lục của CLB.
    TÌM ĐẾN BÁC SĨ TÂM LÝ
    Trong thời gian lĩnh án treo giò vì cắn Ivanovic, Liverpool gửi đến cho tôi một bác sĩ tâm lý. Chúng tôi nói chuyện suốt 2 giờ đồng hồ để tìm hiểu xem vì sao tôi lại hành xử như thế. Vị bác sĩ ấy bảo sẽ tiếp tục công việc trị liệu ngay bất cứ lúc nào tôi yêu cầu, nhưng tôi đã từ chối.

    Tôi không muốn điều trị cơn điên trong đầu mình vì tôi sợ một khi cơn điên ấy mất đi, tôi cũng sẽ không còn là chính mình nữa. Tôi có thể xua tan cơn giận của bản thân, nhưng đồng thời xua tan khát vọng chiến đấu. Luis Suarez sẽ là ai nếu anh ta bỏ qua một pha bóng khó? Tôi là dạng cầu thủ sẵn sàng chạy trối chết chỉ để ngăn một quả ném biên vào phút thứ 90. Tôi không muốn trở thành một cầu thủ khác.

    Với tôi, việc một cầu thủ luôn cảm thấy bị kích thích trong trận đấu là hết sức bình thường. Tôi biết từ “kích thích” nghe có vẻ hơi quái đản, nhưng nó phù hợp. Tôi cảm thấy kích thích khi một hậu vệ áp sát từ phía sau. Tôi kích thích khi bỏ qua một cơ hội. Chỉ cần có vài pha chạm bóng thành công đầu trận, tôi sẽ tràn ngập sự tự tin. Nhưng nếu những pha bóng đầu tiên mà không tốt, tôi sẽ nguyền rủa chính mình.

    Các hậu vệ biết điều đó. Ở Premier League, tôi thường xuyên bị Johnny Heitinga và Philippe Senderos đánh vào điểm yếu này. Senderos luôn đạp vào mắt cá tôi ngay sau khi tôi chuyền bóng đi rồi giả bộ ngây thơ: “Xin lỗi nhé”. Những lúc ấy tôi biết ngay: “Martin Jol dặn anh phải làm vậy để khiêu khích tôi chứ gì. Ông ta biết tôi quá mà”

    Tôi biết nói điều này nghe có vẻ phi lý, nhưng quả thực là tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều theo thời gian. Khi còn là một cậu bé ở đội trẻ, tôi từng bị đuổi vì húc đầu vào một trọng tài. Tôi chạy theo ông ta 50 mét chỉ để tranh cãi về một quyết định. Ông ta phạt tôi thẻ đỏ và ngay lập tức bị cú húc đầu của tôi đo ván. Tất nhiên tôi không hề tự hào về việc ấy.

    Nhưng Sofi đã giúp tôi rất nhiều. Tôi luôn nói với mọi người là mình đã có nhà tâm lý số 1 ngay trong nhà. Sau sự cố với Chiellini, tôi đã giam mình trong phòng, không muốn nói chuyện với ai, không muốn khơi lại nỗi đau. Sofi đã thuyết phục tôi cùng đánh xe ra một vùng quê để hít thở không khí trong lành. Và nàng hối hận vì đã không mạnh mẽ hơn trong việc ép tôi gặp bác sĩ tâm lý. 

    “Giờ anh có chịu nghe lời em không?” Sofi hỏi và tôi biết mình không còn chọn lựa nào khác. Trở về nhà, tôi tìm hiểu xem đâu là bác sĩ phù hợp với mình. Nếu còn ở Anh, có lẽ tôi sẽ gọi cho vị bác sĩ mà Liverpool từng chỉ định. Nhưng giờ tôi phải tự lo. Trị liệu tâm lý là một quá trình đỏi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn, tôi phải học cách lắng nghe chính mình, thấu hiểu chính mình.


    GẠT LỆ RỜI LIVERPOOL
    Trong thời gian trị liệu, tôi cũng phải hết sức cẩn thận để tránh xa các thợ săn ảnh, thậm chí là tránh để không bị bất kỳ CĐV nào nhìn thấy. Tôi buộc phải nghĩ đến những hệ lụy có thể xảy ra nếu ai đó chụp được tấm ảnh tôi đang tập luyện để duy trì thể lực trong phòng gym.

    Ký hợp đồng với Barcelona một cách âm thầm cũng là việc khó khăn. CLB được phép ký hợp đồng với tôi, nhưng việc ấy phải được làm kín đáo, riêng tư. Khi tôi rời khỏi Nou Camp, có đến 3 chiếc xe xuất phát cùng lúc và nhanh chóng rẽ ra 3 hướng khác nhau để khiến cho ngay cả những nhà báo ít ỏi thạo tin cũng không biết tôi đang ngồi trong chiếc xe nào.

    Vụ chuyển nhượng sang Barcelona rất khác với vụ thương thảo với Arsenal 1 năm về trước. Liverpool sẵn sàng thương lượng với Barca vì họ biết Barca có thể trả bất kỳ con số nào. Và tôi mừng vì đã chờ thêm một năm để sang Barca bởi gia nhập Arsenal có thể là một sai lầm khủng khiếp. 

    Tôi biết ơn Steven Gerrard vì đã khuyên tôi nên chờ đợi thêm. Anh ấy nói: “Đừng quyết định vội, cứ đá thêm 1 mùa và năm sau Bayern Munich, Barcelona hay Real Madrid kiểu gì cũng sẽ đến gõ cửa. Lúc ấy cậu tha hồ mà đưa ra lựa chọn của mình”.

    Tôi yêu bóng đá Anh và sẽ nhớ nó thật nhiều, nhưng một khi giấc mơ từ bé có thể trở thành hiện thực, bạn sẽ phải chộp lấy cơ hội với cả 2 tay. Tôi đã khóc khi dời đồ đạc ra khỏi căn nhà ở Liverpool, rất nhiều những ký ức đẹp bỗng tràn về như thác lũ. Sofi khóc, con gái tôi khóc. “Con sẽ nhớ nhà mình, con nhớ sinh nhật mình và con nhớ tất cả những đồ chơi trong phòng mình”...

    Nhưng cũng có những người mong chờ sự ra đi của tôi. Nghe đâu Richard Scudamore (giám đốc điều hành Premier League - ND) bảo tôi làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Anh. 

    YÊU BARCA TỪ THỦA ẤU THƠ
    Tôi đã yêu mọi đội bóng mà mình khoác áo với cả trái tim dù tôi không phải là kẻ hôn lên logo của CLB và nói ra những lời xáo rỗng. Nhiều cầu thủ khi sang một CLB mới đều bảo là họ đã mơ về điều ấy từ rất lâu dù không thật sự nghĩ vậy.


    Nhưng khi tôi nói mình đã mơ đến cái ngày khoác áo Barca, đấy hoàn toàn là sự thật. Vẫn còn một đoạn video mà tôi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Uruguay khi còn bé xíu. Tôi nhớ như in mình đã nói: “Con muốn đá cho Barcelona khi đã trưởng thành”. Một nhà báo Uruguay dạo gần đây còn nhắc là thuở còn chơi cho Nacional ở tuổi 18, tôi đã luôn đến sân tập với chiếc ba lô có logo của Barca trên ấy.

    Khi gia đình Sofi chuyển sang sống ở Barcelona, tôi đã sang đấy thăm nàng và xem rất nhiều trận đấu. Tôi đã có mặt trên khán đài khi Barca hạ Real 5-0 và chứng kiến Gerard Pique dơ đủ 5 ngón tay để chế nhạo fan của Real. Tôi cũng dự khán trận đấu mà Andres Iniesta ghi bàn duy nhất vào lưới Espanyol. Một trận El Clasico khác, tôi vẫn nhớ cảnh Fabio Cannavaro chạy về cố phá một cú bấm bóng của Messi, rốt cục chỉ để va một cú quá mạnh vào cột dọc, hay trận đấu mà Barca hạ Arsenal 4-1 với Messi là tác giả của cả 4 bàn.

    Tôi xem tất cả những trận đấu ấy nhưng chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh được làm đồng đội của họ, càng không dám nghĩ cảnh ký hợp đồng với họ một cách trớ trêu khi đang bị FIFA cấm hoạt động bóng đá. Cái ngày tôi được phép chính thức tập luyện với Barca, Luis Enrique đã giới thiệu tôi với các đồng đội mới như sau: “Rốt cục thì người ta cũng thả anh chàng này ra khỏi Guantanamo (nhà tù mà Hoa Kỳ dùng để giam những tội phạm khủng bố - ND) để anh ta có thể tập luyện với chúng ta”. Mọi người vỗ tay vui vẻ và tôi cố hết sức để giấu đi sự bối rối của mình.

    Mọi người cứ hỏi: “Suarez có hợp với chiến thuật Barca không?”. Nhưng HLV thì hiểu tôi có thể phù hợp với bất kỳ chiến thuật nào, cũng như tôi đã thể hiện dưới thời Brendan Rodgers. 

    Daniel Alves đến nói với tôi là kể từ giờ phút này, anh ta không còn là “kẻ xấu xa” duy nhất trong đội nữa. Tôi thì mỉm cười khi đọc trên báo thông tin Barca điền điều khoản “cấm cắn” vào trong hợp đồng của tôi. Để tôi nói cho bạn biết nhé: ngay cả khi Barca có cài điều khoản ấy vào hơp đồng, tôi vẫn sẽ đặt bút ký!

    “Tôi luôn tìm cách để cống hiến những gì tốt nhất cho tập thể. Với Lionel Messi từ sau dấn lên, Neymar từ cánh ập vào, tôi sẽ trấn giữ ngay trung lộ và mở ra rất nhiều phương án tiếp cận khung thành. Tôi mở ra khoảng trống cho họ và họ mở ra khoảng trống cho tôi. Ngay từ những ngày đầu tôi biết đây sẽ là một hàng tấn công khủng khiếp”.

    THIẾU NIÊN TRỐN VÉ
    Khi đến Barcelona để kiểm tra sức khỏe và ký hợp đồng, tôi có kể cho ngài Chủ tịch Barca (Sandro Rosell) câu chuyện ngày xưa mình đến Barcelona thăm Sofi khi còn ở tuổi thiếu niên. Bọn tôi chỉ dám đi dạo vòng ngoài sân Nou Camp vì không đủ tiền mua vé tham quan hay mua bất kỳ vật lưu niệm nào ở các cửa hiệu của CLB.

    Hôm ấy, ai đó đã quên đóng một cánh cổng dẫn vào sân. Vừa phát hiện là tôi đã hét lên với Sofi: “Nhìn này, chúng ta có thể lén vào từ cánh cửa này”. Sofi cứ lo là chúng tôi sẽ bị bảo vệ phát hiện và tống ra khỏi sân. Nhưng tôi thì quá háo hức với việc được khám phá Nou Camp nên đã kéo tay nàng: “Không sao đâu, đi nhanh nào em”.


    Chỉ 2 phút, chúng tôi đã vào được bên trong sân. Tôi lập tức chụp một tấm ảnh lưu niệm rồi chuồn khỏi đó. Vì thế khi Sofi cùng tôi xuất hiện ở buổi lễ ra mắt tân binh, một nhân vật trong Ban lãnh đạo đã nói đùa với Sofi:

    - Thật may là cô cũng có mặt hôm nay. Xin cô thanh toán giúp 2 vé vào tham quan hồi 2004.

    Sofi đã luôn ở cạnh tôi, từ những ngày đầu tiên tôi lẻn vào Nou Camp, từ khi tôi còn là một cầu thủ trẻ ở Nacional và chưa biết liệu mình có cơ hội sang châu Âu không. Nàng cũng ở cạnh tôi sau cú sốc ở World Cup, khi tôi chính thức ký hợp đồng cho Barcelona - tròn 10 năm kể từ ngày tôi rời Montevideo sang Hà Lan để được ở gần nàng hơn. 

    Vì thế khi quyết định kể lại câu chuyện của đời mình, tất nhiên tôi phải dành những chương đầu tiên cho nàng. Chúng tôi đã gặp nhau thế nào và ước mơ muốn được ở gần nàng đã mang tôi đến thành phố này lần đầu tiên vào 10 năm trước ra sao.

     >> Tự truyện "Vượt qua giới hạn" của Luis Suarez (Kỳ 13)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 12)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 11)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 10)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 9)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 8)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 7)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 6)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 5)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 4)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 3)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 2)
     >> Tự truyện “Vượt qua giới hạn” của Luis Suarez (Kỳ 1)
    LÊ MINH (lược dịch) • 22:00 ngày 25/06/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay