Trước khi vào chơi trận chung kết, ĐT Việt Nam đã của cố HLV Afred Riedl đã làm ngây ngất cả CĐV khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-0 trong trận bán kết. Quá nhiều sự ủng hộ và cả những bàn đạp để bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử khi có đủ thiên thời, địa lợi và nhân hoà. Đại đa số đều tin rằng, chiếc cúp sẽ ở lại Hà Nội và cả nước sẽ xuống đường ăn mừng ngay sau trận chung kết.
Với khí thế ấy, ĐT Việt Nam đã nhập cuộc tưng bừng. Các học trò của HLV Riedl đã gây sức ép và cũng có những cơ hội ghi bàn. Trong khi đó Singapore phải co mình phòng ngự. Bất ngờ đã diễn ra ở phút 65, từ pha đấm hụt của thủ môn TrầnTiến Anh, bóng rơi trúng vai trung vệ Sasi Kumar đi vào lưới, mang lại bàn thắng duy nhất trận đấu cho ĐT Singapore. Pha làm bàn của Sasi Kumar được ghi nhận như một khoảnh khắc khó quên tại AFF Cup 1998. Còn các CĐV quốc đảo sư tử nói rằng Sasi Kumar có "Cái lưng của Chúa".
“Đó là một tình huống phạt góc, đội Việt Nam phá ra nhưng tôi khi đó vẫn còn ở tuyến trên. Đồng đội Kadir thực hiện đường treo bóng rất cao vào vòng cấm và tôi lao vào. Thủ môn Việt Nam băng ra nhưng lại nhìn thẳng vào tôi thay vì nhìn bóng. Lúc đấy tôi biết là mình có cơ hội vì thủ môn lẽ ra phải nhìn theo trái bóng. Thấy anh ấy lao đến như vậy thì tôi cũng có chút lo sợ, nên khi nhảy lên tôi đã quay lưng lại. Cả hai chúng tôi đều trượt bóng. Anh ấy thì đang nhắm vào tôi còn tôi thì quay lưng để tránh. Thế rồi quả bóng lại đập vào lưng tôi nảy vào lưới. Khi đó, tôi cũng không quan tâm là bằng cách nào, chỉ thấy bóng bay vào lưới là ăn mừng như điên, bởi khi đó tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ đoạt Cúp vô địch”, Sasi Kumar kể lại khoảnh khắc khó tin nhất trong sự nghiệp của mình.
Còn thủ môn Trần Tiến Anh (nay là trợ lý HLV thủ môn của Hà Nội) thừa nhận rằng, cái lưng của Sasi Kumar vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với không chỉ với riêng anh mà còn cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bởi sau này nhiều người gặp lại “người gác đền” tại Tiger Cup 1998 đều “bị” nhắc lại, kèm theo những cái lắc đầu ngao ngán. “Sau giải đấu, cứ mỗi lần xỏ găng vào sân là tôi lại bị ám ảnh cái lưng anh ta. Ám ảnh thật sự!”, Tiến Anh nhớ lại.