Cúp vàng thế giới và Cúp chiến thắng giải tứ hùng Castellane
Paris, tháng Tám năm 1999
“… Sau đó, giống như một cơn mê sảng vậy…”
Đó là lần cuối. Zinedine Zidane ở khách sạn Royal Monceau, ở Paris, 1 năm sau ngày anh ghi 2 bàn thắng bằng đầu. Anh không quên một điều gì. Khi anh nhớ lại, cảm xúc chiến thắng lại ùa về, nguyên vẹn.
“Christophe (Dugarry) đã khóc trong vòng tay tôi, Fabien (Barthez) cũng nước mắt lưng tròng… Người ta nhảy múa xung quanh chúng tôi và cất tiếng hát ‘Chúng ta là những nhà vô địch thế giới’. Các cầu thủ Brazil nhìn chúng tôi từ xa, buồn rười rượi… Chúng tôi đi một vòng quanh cờ tam tài lớn. Đúng là điên rồ thật. Hoàn toàn điên mất rồi…”.
Từ sảnh lớn ở cung điện Versailles cho tới phòng triển lãm ở bảo tàng Pompadour, khách sạn Royal Monceau đều ghi dấu ấn bằng những cụm đèn chùm và màu pastel, bàn cờ bằng đá cẩm thạch và những chiếc ghế bành kiểu hoàng đế. Những doanh nhân, khách du lịch Mỹ, những quan chức cao cấp nghỉ hưu đều tới cả.
“Chúng tôi đổi áo với các cầu thủ Brazil. Youri (Djorkaeff) trò chuyện thoải mái với Ronaldo. Tiếp theo, chúng tôi đi lên các khán đài. Didier (Deschamps) là người đi đầu tiên. Anh ấy đã ôm hôn Michel Platini và Tổng thống Jacques Chirac. Đến lượt chúng tôi, họ bắt tay tất cả chúng tôi. Họ trao huy chương vàng cho chúng tôi. Sau đó, Didier trèo lên bàn. Tổng thông trao cúp cho anh ấy. Chúng tôi leo lên đứng phía sau anh ấy và cùng nâng cao cúp vô địch. Chúng tôi cùng ôm lấy Cúp vàng. La Marseillaise lại vang lên. Thật là một khoảnh khắc vĩ đại, phi thường”.
Zinedine Zidane mặc áo sơ mi đen và quần âu trắng. Cao, mảnh mai và trẻ trung. Với âm Marseille đặc sệt. Không một chút dáng vẻ ngôi sao hay kiểu cách tỷ phú. Anh ngồi xuống một cái bàn, ở góc khuất và chờ đợi một cuộc gọi quan trọng.
“… Tiếp theo, chúng tôi trở lại sân cỏ. Ở đó tôi đã gặp vợ và con trai. Tôi cả hai và siết chặt họ trong lồng ngực mình. Lúc đấy, vâng, tôi đã khóc. Với họ, chỉ ba chúng tôi thôi…”.
Bất chấp ồn ào và giận dữ.
“Tôi phải buông họ ra… Không lâu sau đó. Chúng tôi phải đi chào khán giả. Tôi trở lại sân cùng với hai người đồng đội của mình tại Bordeaux, Bixente và Christophe… Và Marseille nữa: Tôi đã nhìn thấy những người bạn thân của tôi trên khán đài, tất cả những cậu bạn nối khố từ tấm bé, tôi đã chạy về phía họ, và họ đã ôm tôi trong vòng tay. Thời gian trôi đi thật dài, thật lắng đọng… ”.
Các cầu thủ Pháp rời sân Stade de France lúc 2h sáng. Họ xuyên qua Paris đặc kín người. Khắp nơi, cờ hoa: ban-công, xe hơi, trong tay những khách qua đường, trong những rặng cây…
“Có cả tên tôi trên Khải hoàn môn…”
Hàng triệu người la hét: “Zidane Tổng thống!”. Họ hò reo tên anh ở khắp mọi nơi, từ Marseille tới Lille, từ nông thôn tới thành thị, xuyên qua cả biên giới mảnh đất hình Lục lăng. Tại Bastia, anh được tôn vinh bằng những cú đại bác hạnh phúc và yên bình. Báo chí trên toàn thế giới sẵn sàng gọi anh là cầu thủ xuất sắc nhất ở thế hệ của anh. Hàng nghìn em bé ra đời và được đặt tên là Zinedine Zidane…
Nhưng anh ngồi trên ghế tựa, chờ đợi một cuộc gọi quan trọng: vợ anh. Nàng đến từ Turin. Anh cần phải ra sân bay đón nàng. Vậy là cứ chuông điện thoại reo anh lại nhấc máy. Bằng giọng trầm, ấm và dịu dàng, anh nói rằng anh bận và rồi anh yêu cầu chúng tôi nhắc lại đoạn vừa trò chuyện.
“Xe của chúng tôi đi đầu tiên. Ngay phía sau là xe chở vợ con chúng tôi. Đoàn mô-tô hộ tống chạy sát bên cạnh, phía sau và phía trước…”
Đường phố thật dài. Các nhà VĐTG nhảy múa trên nhạc nền ca khúc I will survive. Cúp vàng qua tay từng người một. Không ai biết được rằng để tiết kiệm thời gian, lực lượng an ninh đã thay đổi lịch trình quen thuộc. Khi Henri Émile nhận ra điều đó, thì mọi thứ đã quá muộn: Hàng nghìn CĐV sẽ vẫn còn chờ đợi rất lâu đoàn xe đã thay đổi cung đường.
“Con đường nhỏ vào Clairefontaine đen đặc người. Phải mất rất nhiều thời gian để trở lại lâu đài, trong khi chúng tôi cũng phải trở ra ngay”.
Những cánh cửa khép lại trước mặt những anh hùng của ĐT Pháp. Chỉ còn lại mình họ, với gia đình họ. Zidane ẵm Enzo và trở về phòng. Anh đặt cậu bé trong nôi để con ngủ. Sau đó, anh mới gặp lại mọi người ở phòng ăn. Lát sau, khi đêm buông xuống, các màn bắn pháo hoa bắt đầu. Vẫn là những sắc xanh, trắng, đỏ. Sau đó, 22 tuyển thủ Pháp nhảy múa, hút thuốc, chiêm ngưỡng, ve vuốt, ôm hôn Cúp Vàng. Đến 5h sáng, tất cả còn chưa ngủ.
“Ngày hôm sau, mọi thứ thật nóng bỏng. ĐT Pháp ăn trưa ở trụ sở của LĐBĐ Pháp. Rồi từ đó chúng tôi ra xe chờ sẵn để đến đại lộ Champs-Élysées. Tôi chưa từng nhìn thấy nhiều người đến thế…”
Hàng ngàn phụ nữ, trẻ em, người lớn, người già ngồi cả lên những ca bin điện thoại công cộng, quầy bán báo, cây ven đường… Cờ tam tài bay khắp nơi. Những áo đấu. Những ngương mặt được in, vẽ đủ các sắc màu. Những tiếng kêu thét vì sung sướng, hạnh phúc và mê sảng. Ngồi ở trước xe, Petit, Desailly và Pires ôm lấy Cúp vàng. Aimé Jacquet hát cùng với các CĐV:
“Và một, và hai, và ba – không!”.
Enzo ngủ say sưa trên đầu gối cha cậu bé.
“Ngay cả khi đó cũng không thể nào tin được rằng trong tất cả các thành phố, làng mạc, mọi người gào thét tên chúng tôi. Phải tới 1 triệu người có mặt tại Champs-Élysées! Vì chúng tôi! Vì ĐT Pháp! Rất đơn giản vì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình”.
Ngoài xe ô tô mà hai bên sườn của nó được trang trí bằng hình ảnh các cầu thủ, mặt và hồ sơ, cờ tam tài xen lẫn cờ Algeria, từ trẻ em tới phụ nữ, người già, đủ mọi lứa tuổi với đủ thứ ngôn ngữ khác nhau đều nói về chiến thắng vĩ đại của Les Bleus. Được đối xử như bậc đế vương, các cầu thủ ca hát, hò reo với người hâm mộ của mình. Họ đã được mặc chiếc áo trắng có hình Cúp Thế giới, có một ngôi sao trên ngực. Thật tự hào, kiêu hãnh…
Tất cả từ trên cao, dọc đại lộ đẹp nhất thế giới đến Khải hoàn môn, Michel Platini đợi chờ một ngày nào đó những người anh hùng này sẽ tới. Ông đã nhìn thấy, chắc chắn, mặt trở rực đỏ, cây cối xanh mướt và Les Bleus đang tiến gần. Nhưng vô cùng chậm.
Có đám đông ắt có nguy hiểm. 5 công ty vệ sỹ cố gắng làm hàng rào phân cách giữa chiếc ô tô và công chúng cứ đang định lao vào nhau vậy. Cảnh sát thì tập hàng rào giữa các CĐV. Zidane, là người được nhắc đến nhiều nhất, được gọi tên nhiều nhất và được tôn vinh nhiều nhất, buộc phải rời hàng ghế đầu để lui xuống dưới, nơi các fan không thể nhìn thấy anh. Và 18h30’ lễ hội kết thúc. Ít nhất là ngày hôm đó. Xe chở ĐT Pháp rẽ sang George-V, rời những con phố đẹp nhất để đi vào những con đường vắng vẻ, hoang vu. Michel Platini về không.
“Đó là lúc ở đại lộ Champs-Élysées thì tôi mới thực sự nhận ra được tầm quan trọng của những gì mà chúng tôi đã làm được. Một triệu người. Những gương mặt rất hạnh phúc. Điên cuồng vì vui sướng. Họ thậm chí còn chẳng nhìn xem bên cạnh mình là ai”.
Zidane xúc động. Anh liên tục mỉm cười vẫy chào người hâm mộ. Anh nói thêm: “Ngay cả một năm sau, mọi thứ vẫn thật tuyệt vời…”.
Điện thoại reo. Anh trả lời. Đó là Véronique. Giọng anh rất ân cần.
Sau khi gác máy, anh nói: “Đôi khi, tôi cũng gặp những cám dỗ. Nhưng tôi đã vượt qua chúng rất nhanh…”
Anh cúi đầu, đưa nôi giây lát như anh thường làm trong những khoảnh khắc xúc động nhất, và thì thầm cho chính mình hơn là cho người khác: “Tôi đã xa cha mẹ tôi khi mới 13 tuổi… Tôi tự nói với bản thân: Bây giờ mày chỉ có một mình. Cha, mẹ và các anh chị em mày không còn ở cạnh mày… Mày phải tự xoay xở mà không có họ. Tôi sớm lập gia đình. Nhanh chóng có 2 con trai. Ở tuổi 20, tôi đã có cảm giác mình biết tất cả…”.
Và hôm nay?
“Tôi 27 tuổi. Vẫn còn khá trẻ. Nhưng sự nghiệp cầu thủ của tôi sẽ còn thay đổi. Điều đó không khiến tôi quá lo lắng. Tôi đã trải qua những khoảnh khắc phi thường. Duy nhất một thứ tôi luôn đòi hỏi cao là có thể chơi bóng khi muốn”.
Trong thời gian diễn ra World Cup 1998, anh luôn đeo một chiếc vòng sợi cotton ở mỗi cổ tay: màu đỏ và trắng. Giờ chúng đã biến mất.
“Cái màu trắng là tôi mua năm 1996 trên một bãi biển ở Guadeloupe. Tôi đã xin một điều ước. Điều ước ấy trở thành hiện thực. Và nó là niềm hy vọng của tôi”.
Anh mỉm cười, nhắc lại: “Nó rất linh nghiệm trong bóng đá”.
Cái vòng tay đã bị rơi sau Mondial 1998 không bao lâu.
“Còn cái màu đỏ?”
Anh vờ như không nghe thấy.
Anh đứng dậy. Chấn thương đã bình phục. Anh trở lại Turin.
“Khi tôi con nhỏ, ở Castellane, người ta tổ chức giải tứ hùng ở quảng trưởng Tartane. Chúng tôi rút thăm, giống như ở World Cup vậy. Có một cái hộp bằng bìa các tông đựng tiền quỹ và tiền quyên góp. Mỗi người bỏ vào đó 1 hoặc 2 franc. Đội nào thắng giải sẽ giành được cái hộp đó. Và tôi cũng có một chiến thắng… Khi tôi nâng cao Cúp Vàng thế giới, tôi luôn nhớ đến chiến thắng này”.
Đó không phải là chiếc cúp bằng vàng.Và không có một Tổng thống của nước Cộng hòa nào trao nó cho người chiến thắng.
“Chúng tôi tự làm chiếc cúp. Nó chẳng có chút giá trị nào tương đương…”
Anh mỉm cười. Anh nhè nhẹ lắc đầu.
“Chúng tôi giữ nó. Chúng tôi vô cùng trân trọng nó…”
Điện thoại reo. Anh không trả lời. Anh đút điện thoại cầm tay vào túi.
“Đó không ohair là một tác phẩm điêu khắc hay vật trang sức. Đơn giản đó chỉ là một chiếc chai nhựa”.
Và anh nói thêm, trước khi đi khỏi: “Với cả giấy quấn quanh”!