Giữa thành phố bê tông cốt thép chả hiểu sao mọc lên một cây khế, chuyện này tác giả hoàn toàn không biết. Chỉ biết hàng ngày đều có mấy con quạ đến ăn khế. Hai anh em thấy quạ ăn khế cũng chả đuổi đi. “Khế mình là khế organic, không phun thuốc nên người còn thích ăn chứ đừng nói chi quạ ha anh ha,” Beo nói.
Đô xoa đầu Beo, khen: “Em của anh giỏi lắm”.
Beo và Đô cứ sống hòa thuận thì bỗng đâu một hôm, có một con quạ bay đến. Quạ này to hơn quạ thường gấp trăm lần, đã vậy miệng còn ngậm một tấm vé. Trên vé có ghi rất rõ: “Vé dự chung kết EURO 2016”. Hai anh em thích lắm, ai cũng muốn có tấm vé ấy.
Con quạ thấy anh em có vẻ thích thú, đắc chí lắm, hót vang bài “Lý quạ kêu”. Đô thấy sự lạ, reo lên trước tiên:
- A. Phạm Anh Khoa.
Quạ đang hát im bặt, ra chiều giận dữ lắm, quát:
- Khoa cái gì mà Khoa. Ta là quạ thần. Ta nghe đám quạ đồn khế nhà ngươi ngon lắm nên đến đây ăn. Ngươi chớ lo, ta có đọc truyện cổ tích. Ta không có vàng, nhưng ta có tấm vé chung kết EURO 2016. Ta cho hai đứa.
Beo nói:
- Hai đứa mà cho có một vé. Người là phường Quạ Què, Quạ Quát Quắt.
Quạ giận dữ quát:
- Câm đi. Vé dự chung kết EURO, bốn năm mới có một lần, chứ bộ vé xem hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao sao mà đòi cho cố. Tao cho hai đứa một cái, hai đứa tự chia đi.
Hai anh em Beo và Đô kiếp trước vốn là Thạch Sanh và Lý Thông. Kiếp trước trước nữa lại là hai anh em ruột trong truyện Trầu Cau, nói chung là uyên nguyên hết sức sâu xa, cái gì mà tình như thủ túc, cái gì mà môi hở răng lạnh rất chi phức tạp. Nói chung là sau hai bi kịch từ tiền kiếp thì kiếp này anh em được cái rất hòa thuận. Đã sống chung với nhau hai mươi sáu năm trời mà chưa cãi nhau lần nào. Nhưng lần này tấm vé ấy quả thực quý giá quá. Hai anh em mới ngồi lại với nhau tranh luận, trong lúc con quạ vẫn miệt mài ăn khế.
Đô làm anh, nói trước:
- Anh em phải nhường nhịn nhau nha Beo. Ba mẹ mới vui. Thôi anh là anh, anh xử vậy nè: em nhường anh đi.
- Không được, anh phải nhường em chứ! Hồi năm 2004 anh vào chung kết rồi. Em chưa vào chung kết lần nào cả?
- Chú lại nói đểu anh, chú đang nhớ đến cái hình anh khóc như mưa chứ gì. Trận đó anh thua, theo lý phải bù lại cho anh mới đúng.
- Anh ơi. Bồ Đào Nha mạnh hơn, lúc nào vào chả được. Xứ Wales có mỗi lần này. Anh nhớ Bùi Giáng tiên sinh chăng. Sinh thời, y viết: “Đôi khi lỡ hẹn một giờ. Không vào chung kết phải chờ trăm năm”.
- Chú nói vậy cũng đúng. Nhưng năm nay anh đã tuổi “băm” rồi. Chú còn trẻ khỏe, chú phải nhường anh.
- Nhưng anh ơi, bên em có ông Joe Ledley tội lắm. Hoãn cả ngày cưới để dự trận bán kết này. Anh nhường em đi.
- Ledley có một gấu. Anh đây một núi gấu đang chờ kia kìa. Anh đã hứa mang Cúp EURO về tặng bọn nó rồi.
Thấy hai anh em tranh luận lâu quá, con quạ mới đằng hắng một cái cho hai người im lặng. Sau đó mới phủ bỏ lớp hóa trang, hiện nguyên hình là Jonas Eriksson, trọng tài bắt chính trận bán kết giữa Xứ Wales và Bồ Đào Nha. Eriksson mới nói:
- Hai đứa bây định tranh luận đến bao giờ? Tao ăn sạch cả vườn khế rồi, chả lẽ giờ ăn luôn cái vé chung kết. Anh em gì kỳ vậy? Chả giống nhau tẹo nào?
Đô nhìn Beo, Beo nhìn Đô, cả hai hơi xấu hổ vì đã trót cãi nhau hơi quá, nhưng cũng kịp đồng thanh trả lời Eriksson:
- Có điểm chung chứ.
Eriksson hỏi:
- Điểm chung gì.
Đô nói:
- Điểm chung là nếu như trận đấu phải phân định luân lưu...
Beo tiếp lời:
- Thì dù cho ai có thua đi nữa...
Eriksson sốt ruột quá:
- Thì sao hai ông thần?
Beo và Đô đồng thanh:
- Thì tụi tui cũng không giải nghệ, hehehe.