Quá tò mò muốn biết nội dung cuộc điện thoại ấy, Phù thủy Hạt Mít đã gửi cộng tác viên Sôn Gô Ku dùng thiên lý nhĩ ghi lại cuộc trò chuyện. Nay xin gửi đến bạn đọc.
- Sterling: Alo, người đàn ông bị ghét nhất nước Anh xin nghe.
- Guardiola: Pep đây!
- Pepsi hả? Tôi có uống nước ngọt đâu? Pepsi dạo này cũng đầu tư bất động sản nên rủ mua nhà à?
- Không. Pep Guardiola.
- Huhu. Tôi biết rồi. Ông định bán tôi cho mấy đội Trung Quốc chứ gì?
- Không, Raheem. Bình tĩnh nào. Tôi gọi để nói là tôi vẫn có niềm tin nơi cậu. Cậu là một cầu thủ rất tuyệt vời, tôi chả để tâm người khác nói gì về cậu đâu. Mà cũng nên thế. Cố chơi thật tốt, gặt hái những kết quả tốt. Tôi hứa sẽ không bạc đãi cậu.
- Ông thật sự nghĩ là tôi giỏi ư?
- Có. Tôi thật sự nghĩ vậy. Và tôi muốn cậu biết điều đó.
- Ông nghĩ tôi giỏi hơn Messi luôn đúng không?
- Ố ồ. Cậu rất giỏi, Raheem à. Sao cậu phải để tâm cậu giỏi hơn ai, ai giỏi hơn cậu làm gì.
- Hehehe. Vậy là ông nghĩ tôi giỏi hơn Messi. Tôi biết rồi.
- Ừ. Messi có mấy người anh cùng tên. Tất nhiên là cậu giỏi hơn những người ấy.
- Không. Tôi đang nói về Lionel Messi cơ.
- Joachim Loew từng nói với Mario Goetze là gã còn giỏi hơn cả Lionel Messi. Rồi cậu xem 2 năm qua Mario có làm gì ra hồn đâu. Trình độ giờ e chỉ ngang Mario Balotelli.
- Nhưng tôi muốn nghe ông nói. Khi tôi còn ở Liverpool, truyền thông Anh bảo tôi giỏi hơn Messi đấy.
- Thôi mình... nói chuyện khác đi. Cậu thấy vụ Brexit thế nào? Điên rồ nhỉ.
- Brexit là... gì thế?
- Trời. Cậu người Anh mà hỏi thế ư?
- Xin ông bớt giận, để tôi Google vậy.
- Thôi khỏi đi.
- Thấy chưa, ông đâu có tin tôi như ông nói. Ông cũng như mấy người khác thôi.
- Raheem, nghe này. Cậu cần phải bỏ ngay kiểu tư duy tiêu cực ấy. Đừng chơi mạng xã hội nữa. Hãy ngưng đọc báo. Hồi ấy Jose Mourinho và Zlatan Ibrahimovic chửi tôi, tôi cũng làm vậy đấy. Nếu tôi nghe theo những gì người ta nói về tôi, chắc tôi chỉ còn cách vào phòng làm việc, khóa trái cửa lại rồi khóc cả ngày lẫn đêm. Nhưng tôi chả làm thế.
Tôi phớt lờ tất cả. Đêm về, khi cả nhà ngủ hết thì tôi có khóc một tí thôi. Nhưng ban ngày, tôi dồn hết sức cho công việc. Cậu mới có 21 tuổi. Chả việc gì phải gánh thêm áp lực về mình. Có một con số thống kê cho cậu phấn khởi nè: số bàn thắng Messi ghi được ở VCK EURO cũng ngang với cậu thôi.
- Ừ, đúng đấy.
- Ngoan lắm, cậu bé.
- Ông yên tâm đi, chuẩn bị coi tôi đá với bọn Iceland nè. Nghe nói hồi đó núi lửa ở Iceland phun trào làm ông phải đi xe bus đến Milan, sau đó thua luôn Inter Milan của Jose Mourinho chứ gì. Để thôi báo thù cho.
- Thôi, cứ giữ sức rồi về đá cho Man City cũng được. Chả việc gì phải căng sức.
- Ơ, sao lại thế?
- Mọi thứ đều đã được sắp đặt cả rồi. Có cưỡng cầu cũng chẳng được đâu.
- Sắp được gì cơ?
- Tên cậu có nghĩa là đồng bảng Anh đúng không? Sterling, nước Anh, tuyển Anh trước sau gì rồi cũng rời châu Âu thôi. Chúng ta về đá với nhau, mặc kệ bọn nó. Y như Brexit vậy đó.
- Nhưng Brexit là gì cơ?
- Cậu đúng là một công dân Anh điển hình đấy.
- Ý ông nói là tôi lịch lãm?
- Không. Cậu luôn hiểu chuyện khi mọi thứ đã muộn.