“Đừng có dại động vào vú em của tôi”
Tháng 7 năm ngoái, mạng xã hội lan truyền bức ảnh Adriano đi loạng choạng trên phố với gương mắt vô hồn. Cầu thủ một thời từng “húc” văng mọi hàng thủ giờ đây thậm chí cần phải vịn vào vai một người lạ mặt mới có thể đứng vững. Những bình luận thể hiện sự ngán ngẩm về Adriano tuôn ra như thác lũ. Họ nói rằng, đây là hình ảnh quen thuộc của một cầu thủ lớn lên trong khu ổ chuột.
“Khu ổ chuột. Tôi phát chán vì thế giới thậm chí còn không hiểu hết ý nghĩa của từ này đã vội vàng phán bừa. Trong mắt mọi người, khu ổ chuột là một bức tranh đen tối. Nhưng trong mắt tôi, đó là niềm vui, là hình ảnh những đứa trẻ thả diều, đá bóng, là gia đình, là tình yêu”, Adriano mở đầu bài tự sự của mình.
Và nhắc tới tình yêu, Adriano muốn dành những lời lẽ tốt đẹp, trân trọng nhất để nói về một nhân vật gần như chưa bao giờ được truyền thông nhắc tới: Vú em của anh, người mà Adriano gọi là “My Nan”.
Adriano kể rằng, thời còn nhỏ, ngày nào anh cũng phải ngồi 2 chặng xe bus để tới khu tập huấn của Flamengo. Người đồng hành với Hoàng đế mỗi ngày chính là vú em của anh. “Đều đặn mỗi ngày, vú sẽ nổ bịch bắp rang bơ để tôi ăn trên xe. Những ngày không có bắp rang, vú sẽ cắt vài lát bánh mì, rắc chút đường vào giữa. Vú ngồi xe cùng tôi mỗi ngày. Khi tôi bắt đầu vào tập, các bạn nghĩ Nan của tôi sẽ làm gì? Vào một quán café sang trọng, nhấm ngụm trà chờ đợi tôi ư? Không, Nan ngồi xem tôi tập từ đầu đến cuối”.
“Điều buồn cười nhất là Nan không bao giờ phát âm đúng tên tôi. Nan gọi tôi là ADI-RANO. Suốt cả buổi Nan gào thét: Hey, chuyền bóng cho Adi-rano đi chứ, làm gì vậy cậu bé, chuyền bóng cho Adi-Rano đi. Thi thoảng tôi phải quát lên: “Nan ơi, yên lặng nào, Nan không thể quát những đứa trẻ khác vì chúng không chuyền bóng cho con”. Trên đường về nhà, Nan đóng vai một HLV, đặt cho tôi hàng chục câu hỏi: Tại sao lại không sút, tại sao lại đi bóng như vậy.
Hahahaha, ai cũng nghĩ rằng Jose Mourinho là người duy nhất thúc ép tôi. Không phải, Nan của tôi mới là người đầu tiên”.
“Tôi nhớ thời sang Italia chơi bóng, tôi bị phóng viên bao vây. Họ về tận nhà tôi, dựng trại bên ngoài chờ đợi. Tôi ngồi trên sofa và để ý rằng Nan đang nấu gì đó. Tôi hỏi: Vú nấu gì đó, con ăn rồi. Nan bảo, đừng để ý, Nan đang đun ít nước sôi để “tắm” cho đám phóng viên ngoài kia. Hahahaha, Nan của tôi đó anh bạn. Tôi phải cản dữ lắm Nan mới tha cho đám phóng viên đó”.
9 ngày thay đổi cả cuộc đời
Tại sao Adriano lại rời Inter về quê nhà Brazil. Đó là câu hỏi mà bất kỳ phóng viên nào gặp Adriano cũng chất vấn anh. Rốt cuộc, cựu Hoàng đế cũng giải thích lý do anh rời thế giới hào nhoáng, trở về sống trong vòng tay gia đình.
Ngày 25/7/2004, Brazil gặp Argentina trong trận chung kết Copa America. Brazil chiến thắng sau loạt luân lưu, Adriano ghi 1 bàn ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, đồng thời là người thực hiện thành công quả đá luân lưu đầu tiên. “Thắng Argentina trước mặt gia đình, bạn bè, NHM, Chúa ơi, đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi”.
Adriano trở lại Italia sau chiến thắng lịch sử đó. 9 ngày sau, điện thoại từ quê nhà gọi cho Adriano thông báo thông tin đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Adriano: Bố anh qua đời vì bệnh tim. “Tôi sụp đổ. Tôi không bao giờ muốn nhắc lại điều này, nhưng sau khi bố qua đời, bóng đá không còn ý nghĩa với tôi nữa. Tôi không muốn đá bóng, không muốn tập luyện. Tôi đá bóng vì gia đình, tôi ghi bàn vì bố mẹ, tôi vượt qua tất cả vì họ. Bố mất, tôi không còn thiết tha gì nữa. Tôi bắt đâu uống rượu. Phải, tôi có uống rượu. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều chai rượu trong nhà tôi, nhưng ma tuý ư, không bao giờ có đâu, toàn truyền thông thêu dệt thôi”.
“Tôi rơi vào u uất. Lúc đó tôi bắt đầu thấy áp lực để làm một Hoàng đế mệt mỏi đến mức nào. Sự ra đi của bố là vết thương mãi mãi không lành. Tôi muốn về nhà với mẹ, với bạn bè, muốn ngồi trên xe bus ăn bắp rang như thời thơ ấu. Tôi không muốn làm Hoàng đế nữa”.
“Tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi đá bóng vì niềm vui, tôi thích uống chai nước của mình và sau giờ thi đấu thì chạy khắp nơi với lũ bạn. Tôi hạnh phúc khi được đá bóng. Nhưng sau khi mất bố, tôi không còn là chính mình nữa. Tôi sa sút tinh thần và tôi muốn về nhà”.
NHM nói rằng “Adriano đã biến mất”. Không phải. Adriano không hề biến mất. Anh ta chỉ về nhà thôi.
Không bao giờ nói xấu Massimo Moratti
Adriano coi Massimo Moratti như người cha thứ 2. Anh kể rằng, có một lần cả gia đình lên tới… 44 người từ Brazil sang Italia thăm anh. Moratti đã cho phép Adriano sử dụng xe bus của Inter để đưa cả nhà thăm thú thành phố. “Ông ấy quan tâm tôi như người con trong nhà”, Adriano nói về Moratti.
Ở Inter ai cũng sợ Seedorf
Adriano khẳng định, thời anh còn thi đấu ở Inter, Seedorf là cầu thủ có uy nhất đội. “Không có bất kỳ cầu thủ nào dám “bật” Seedorf. Anh ta là người rất đáng kính trọng. Khi Seedorf ra lệnh, đến cả Matterazi cũng phải nghe lời”.