Chiếc xe hơi đầu tiên
Rồi Zidane rời gia đình ông bà Élineau để đến ký túc xá của các cầu thủ trẻ ở Provence. Anh có một phòng riêng. Cuộc sống như một “thày tu đá bóng”.
“Tôi chẳng đi đâu. Không ra ngoài vào buổi tối. Cứ 22h30 là lên giường đi ngủ. 14:00 thì ngủ trưa: người ta dạy tôi cách để luôn có được năng lượng tràn đầy và trở thành người tốt nhất trong luyện tập”.
Zidane chẳng bao giờ đến các hộp đêm. Anh cũng chẳng mua sắm gì. Thi thoảng, anh đi xem phim ngoài rạp. Có lúc, anh đến các đường đua Grand Prix ở Monaco để mong gặp được thần tượng: Ayrton Senna – tay đua người Brazil sinh năm 1960 từng vô địch giải này năm 1985. Nhưng Zidane chưa bao giờ gặp được thần tượng của mình.
“Tôi tự nói với mình rằng một ngày đó sau này, tôi sẽ chịu đựng được việc mình chẳng vui chơi gì trong cả thời thanh xuân của mình thế nào đây”.
Trong năm 1990, Zidane chơi 28 trận. Năm tiếp theo, ngày 9/2/2991, anh ghi bàn đầu tiên tại giải hạng Nhất (nay là giải VĐQG Pháp – Ligue 1), cũng là trận gặp Nantes. Lúc đó, anh mới 18 tuổi. Alain Pedretti là chủ tịch Cannes khi ấy, đã hứa tặng Zidane một chiếc xe hơi khi anh ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội 1.
“Tôi đã chờ đợi món quà ấy. Đó là một chiếc Clio màu đỏ, mới cứng. Chủ tịch đã trao cho tôi vào một ngày lễ mà tất cả mọi cầu thủ đều có mặt. Đó là chiếc xe hơi đầu tiên của tôi…”
Vào một ngày thi đấu, có một thiếu nữ bên ruộng bậc thang. Đêm hôm trước, nàng đã gõ cửa trái tim chàng trai trẻ. Trong lúc chàng rời khỏi bữa tiệc mừng bàn thắng đầu tiên cho đội 1, mở cửa chiếc Clio. Họ đã gặp nhau ở cư xá thanh niên Provence.
“Cô ấy tóc nâu. Đẹp lắm. Cô ấy cao mảnh mai. Cô ấy đã ở đây trước tôi vài tháng. Cô ấy đến từ Rodez, nơi mà cha cô ấy điều hành một hệ thống lò mổ. Cô ấy là một vũ công. Tôi là cầu thủ. Chúng tôi đã gặp nhau 18 tháng trong suốt thời gian trọ ở đây”.
Khi ấy, Zidane đã sống ở phòng của mình. Veronique sống ở phòng nàng, ngay bên cạnh phòng Zidane.
“Bọn con gái nằm một phòng, lũ con trai nằm một phòng. Gọi là ký túc xá cho sang trọng thôi, chứ cả thảy có 2 phòng, 1 phòng nam và 1 phòng nữ”.
Họ thường đụng mặt nhau ở hành lang của nhà trọ, khi có mặt các vận động viên và những người lao động khác. Zidane thường cạo các bức tường mà chẳng nói chuyện với bất cứ ai. Khi trở lại tập luyện, Zidane lại nhớ đến gia đình, nghĩ về Marseille, về cha mẹ, các anh chị, các bạn. Ngủ muộn, dậy sớm, lại tập luyện, sút trong vô vọng, nhớ thương, ghi bàn và tự nhủ rằng một ngày nào đó cuộc sống của mình cũng đẹp như một chiến thắng. Và cứ thế, anh kiên nhẫn chờ đợi.
“Tôi đã không thực hiện những bước đầu tiên. Tôi luôn sống trong thế giới ốc đảo của mình. Đơn độc. Tôi chẳng chuyện phiếm. Tôi nhút nhát hơn bây giờ rất nhiều. Tôi chẳng bao giờ nói. Lại càng không biết tán tỉnh các cô gái. Nếu như có cô nào khiến tôi vừa mắt, tôi cũng không thể nói với cô ấy quá ba từ. Nói chuyện với một cô gái là một cực hình với tôi. Có thể đó lại là những gì mà cô ấy đã yêu, Veronique”.
Gã trai trẻ này hay ở một mình, cao lớn và mảnh khảnh, tóc nâu cắt ngắn, trán lúc nào cũng suy tư. Cậu cứ một mình một bóng lủi thủi đi ra vào buổi sáng, trở về vào buổi tối, và đóng cửa mình trong phòng như thể anh muốn đột nhiên tách mình khỏi thế giới mà anh vừa mới vượt qua.